"I believe in manicures. I believe in overdressing. I believe in primping at leisure and wearing lipstick. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing; kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I believe in miracles."- Audrey Hepburn

Jul 29, 2009

“Nếu yêu thương mà thể hiện thành lời nói ..."


“I’m sitting here, in the boring room
It’s just another rainy Sunday afternoon
I’m wasting my time, I got nothing to do
I’m hanging around, I’m waiting for you
But nothing ever happens and I wonder


I’m driving around, in my car
I’m driving too fast, I’m driving too far
I’d like to change my point of view
I’m feeling so lonely, I’m waiting for you
But nothing ever happens, and I wonder


I wonder how, I wonder why
Yesterday you told me about the blue, blue sky
And all that I can see is just a yellow lemon tree
I’m turning my head, up and down
I’m turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just another yellow lemon tree”


Tôi đã từng nghe bài hát này rất nhiều lần, nhiều đến nỗi đã bao nhiêu năm không nghe lại, tôi vẫn có thể lẩm nhẩm hát theo không sai đến một từ. Bài hát này chẳng phải thuộc vào dòng nhạc tôi yêu thích, thậm chỉ còn chẳng có mặt trong cái list cả ngàn bài hát trên ipod của tôi. Vậy mà, mỗi khi đi đâu, tình cờ nghe được nó, tôi lại thấy bồi hồi, và nhớ. Nhớ đến anh, người đã đem cái giai điệu quen thuộc và những lời ca khó hiểu này vào tuổi thơ tôi, để rồi, chúng cứ văng vẳng mãi bên tai. Cảm giác mà anh đem lại cho tôi mang âm hưởng lạ lùng, bởi vì đối với tôi, chỉ có anh mới đem lại được những xúc cảm như vậy.
Tôi là người không muốn nghe những từ ngữ ngọt ngào, hoặc những gì tràn ngập tình cảm, ví dụ như những từ ngữ nhớ nhung yêu ghét tôi tránh xa, càng xa càng tốt. Tuy nhiên, có người đã viết về tôi thế này “Nó xem như vậy mà yếu đuối trước tình cảm lắm, và cũng vì yếu đuối mà trở nên tàn nhẫn. Nó giàu yêu thương, không biết thể hiện nhưng rất thích khi được yêu thương. Nếu bạn yêu quý nó, hãy thể hiện ra đi, vì dù nó có thể hiện thế nào, có cố chấp từ chối thế nào thì trong lòng của nó cũng rất chi là khoái chí” Tôi quan niệm rằng: “Nếu yêu thương mà thể hiện thành lời nói, đối với tôi, nó sẽ biến thành nỗi ảm ánh” Như thể tình yêu khi thể hiện bằng cách đó sẽ biến thành những âm thanh rất đớn đau, giả tạo và vô cảm vậy. Có lẽ vì thế có lúc tôi trở nên tàn nhẫn, với đối tượng phát ngôn và với cả chính mình. Tôi lạ lẫm với việc bộc lộ và thể hiện tình cảm của mình. Người ta nói con gái mà tính cách cứng rắn như vậy thì sau này sẽ rất khổ. Những lúc khác, tôi cười khẩy những cái người ta nói. Nhưng khi đối diện với anh, tôi hận mình sinh ra là người con gái không thể thể hiện yêu thương dù rằng khi đối diện với anh, cái cứng rắn trong tôi lúc nào cũng giảm bớt 7, 8 phần. Những lúc như thế này, điều an ủi tôi chỉ có cái laptop và những trang giấy trắng của Microsoft Word, để tôi có thể ghi lại những cảm xúc mà tôi sợ nếu không viết thành lời, tôi sẽ quên mất

.
--------------------------


Anh là anh họ của tôi, một trong số rất nhiều những người anh con cậu, con chú, con dì mà tôi thừa hưởng tử đại gia đình hai bên nội ngoại. Anh là con của anh của mẹ tôi, vậy thôi. Vậy mà. tôi thương anh nhiều lắm, thương bằng tất cả tình thương của một đứa con gái sinh ra trong một gia toàn chị em gái, và luôn mong ước một người anh trai. Vì anh trai thương em gái, tôi luôn tin như vậy. Tất nhiên chị tôi cũng thương tôi, cũng bảo bọc cho tôi, nhưng cái cảm giác được che chở và quan tâm bởi một người anh trai nó khác. Và bởi vì nó khác, nó lạ lẫm, nên tôi thích.

Ngay từ nhỏ tôi đã rất tự lập và cứng rắn, chẳng khi nào nhờ vả ai và cũng chẳng bao giờ có những trò nhõng nhẽo nua đòi. Ba mẹ tôi đi làm sáng tối, chỉ gặp mặt vào giờ cơm. Chị hai tôi, một phần vì tính cách vô tâm, một phần vì đang tuổi bạn bè nên cũng chẳng mấy chú ý đến tôi. Tôi cũng chỉ thích ở một mình, tự học bài, tự chơi chẳng phiền đến ai. Đi học thì có chú tài xế đưa đón, việc ở nhà thì có các cô giúp việc. Cho nên khoảng thời gian đó, nhớ về gia đình tôi chẳng nhớ mấy đến việc được thương yêu, cưng chiều mà trớ trêu thay, lại chỉ nhớ đến những lúc bị đòn, khi thì bị mẹ đánh vì điểm thấp, khi thì bị chị đánh vì một lí do nào đấy. Mặc dù cứng rắn nhưng tôi vẫn là con nít nên rất hay khóc, nhưng càng khóc lại càng bị đòn đau và cũng chẳng ai dỗ, nên mãi cũng chẳng thèm khóc, chỉ cắn răng chịu.

Anh xuất hiện trong đời tôi khi ấy. Khi mà phần lớn tính cách hiện tại của tôi đã được hình thành, nhưng vẫn còn chừa chỗ trống cho một vài sự thay đổi nhỏ nhoi. Mùa hè năm đó anh cùng một người anh họ khác đến ở với chị em tôi để học thi, và mùa hè năm đó trở nên một ký ức mà tôi khó có thể nào quên. Anh đem đến cho tôi một người anh mà tôi vẫn hằng ao ước, mãi đến bây giờ. Anh đem đến cho tôi những cảm xúc lạ lẫm khi được che chở và quan tâm. Anh đem đến cho tôi phần tính cách yêu thương mà bản tính tự lập và gan lì của tôi cố che dấu.

Rồi thời gian trôi đi, chúng tôi lớn lên, người lo học, người lo làm, thời gian anh chị em đi chơi với nhau chẳng còn nhiều như trước. Mỗi năm tôi chỉ mong được gặp anh vài giờ hoặc nếu may mắn hơn thì anh em lại được đi chơi đâu đó với nhau.

Như mọi năm, hè đến tôi lại xin ba mẹ cho về Long Xuyên thăm anh. Sáng nay vừa đến nhà anh, tôi lăn ra ngủ sau chuyến xe đêm mệt mỏi. Nằm nghe văng vẳng bản nhạc ưa thích của anh, mở mẳt ra với căn phòng tràn ngập nắng, nghe được hơi thở đều đặn của anh bên cạnh và nhận ra mình đang nằm gối đầu trên tay anh, tôi ước gì mình đừng 19 tuổi và từng ấy năm chưa từng trôi qua, để tôi vẫn có thể đường hoàng và ngang nhiên mà co mình vào người anh mà ngủ tiếp. Nhưng tôi biết rằng tôi không sống ở quá khứ, và đứa con gái 19 tuổi trong tôi biết rằng tôi không thể. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy và lại suy nghĩ.

Tôi ước gì tôi vẫn còn bé như khi nào, để tôi có thể được anh dỗ dành mỗi khi khóc nức nở vì bị chị Hai đánh; để mỗi chủ nhật đi nhà thờ về, tôi có thể đòi anh cõng;; để trên những chuyến đi du lịch Nam Bắc, tôi có thể nói “Lát nữa anh xuống ngồi với em nha” và anh ừ và tôi lại có thể dựa vai anh mà ngủ; để những lúc anh em đi chơi anh lại nắm tay hoặc khoác vai tôi đi cùng, để có những buổi tối sau khi cùng các anh chị xem phim ma tôi lại được nghe anh nói “Qua đây ngủ với anh” để rồi sáng thức dậy cạnh anh mà không phải nuối tiếc ngồi dậy và ườc gì mình vẫn còn bé như khi nào …

“Sao không ngủ đi mà ngồi làm gì đó?” – tiếng anh vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình quay lại.
Tôi không trả lời mà quay sang hỏi anh “Mắt kiếng em anh để đâu rồi?”
“Trên kệ tủ đó. Bao nhiêu năm nay rồi mà đi ngủ vẫn không gỡ mắt kiếng, ở bên đó ai cất cho mày?”

Tôi mỉm cười và không suy nghĩ, nữa, vì tôi biết rằng tuy tôi không còn bé nữa, tuy tôi đã 19, đã đi du học và mỗi năm chỉ gặp anh được vài ngày, vẫn có những điều không đổi. Anh vẫn nằm cạnh tôi khi tôi mở mắt dậy, vẫn bỏ ra vài ngày dẫn tôi đi chơi mặc dù giờ đây anh bận rộn công việc, vẫn khoác tay tôi mỗi khi đi dạo phố vì tôi vẫn còn tính mơ mộng và hay đi lạc, vẫn gắp cho tôi miếng cá mỗi bữa ăn, vẫn hỏi tôi thích ăn gì rồi lại dắt xe đi mua, vẫn ngồi hát lẩm nhẩm Lemon Tree để tôi chọc anh có một bài nghe mãi, vẫn mày mày tao tao rồi đôi lúc lại “Anh nói mà cưng không nghe”

Anh là như vậy, những yêu thương mà tôi mong đợi, anh ít khi thể hiện qua lời nói để ám ảnh tôi, mà qua những hành động làm tôi không thể giữ vững được lớp vỏ bọc cứng rắn của mình.

Người ta có thể hiểu (mà không cần tôi phải nói) rằng tôi thương gia đình tôi, ba mẹ tôi, chị em tôi, nhưng người ta sẽ hỏi vì sao tôi lại thương anh họ tôi đến như vậy. Tôi có lý do của tôi, nhưng con người ta có nhất thiết phải có lý do để yêu thích một điều gi đó không?

--------------------------


Anh đi làm không đưa tôi ra xe về thành phố được, tôi bảo “Buồn vậy” rồi nằm im lặng, anh quay sang choàng tay ôm tôi rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Tôi nằm nghĩ mãi rồi vờ xuống lầu uống nước, gặp anh, tôi bảo “Anh vô Sài Gòn chơi với em đi”
Anh nói để anh tính.
Tôi chào anh rồi quay lưng lên lầu.

Tôi giận mình lúc ấy đã không ôm chầm lấy anh như anh đã làm lúc anh ra tiễn tôi đi du học. Tôi giận mình vì đi du học mấy năm, những cái “hug” đã trở nên quá bình thường và quen thuộc vậy mà tôi lại không can đảm để đưa tay ôm người mà tôi yêu thương. Tôi giận mình sinh là đứa con gái cứng rằn và không biết thể hiện tình cảm để có thể dụi đầu vào anh mà nói rằng “Lỡ anh không đi Sài Gòn được, lỡ 2 năm sau em mới về được, lỡ anh lấy vợ mà em không về được, thì em không được ôm anh nữa …”

Tôi có cảm giác lạ lắm, tôi sợ rằng thời gian cứ trôi nữa thì tất cả sẽ thay đổi. Lỡ mà những lời tôi không nói được thành sự thật, tới lúc ấy, tôi sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Tới lúc ấy tôi sẽ ước gì mình đã không phải là đứa con gái 19 tuổi với quan niệm “Nếu yêu thương mà thể hiện thành lời nói, đối với tôi, nó sẽ biến thành nỗi ảm ánh” , chỉ biết ngồi viết cho vơi nỗi nhớ.

[az]
Sài Gòn, Summer ‘09

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.