"I believe in manicures. I believe in overdressing. I believe in primping at leisure and wearing lipstick. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing; kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I believe in miracles."- Audrey Hepburn

Jan 30, 2010

SMS




Tối thứ bảy của một đứa lười biếng sợ lạnh …


Có lẽ sau khi nó trả lời đến lần thứ hai mươi tám những cái tin nhắn, điện thoại và những lời nài nỉ, là nó không muốn đi đâu vào cái ngày lạnh như không còn có thể lạnh hơn được nữa này, thì xem ra những đứa bạn bền bỉ, kiên nhẫn của nó đã bỏ cuộc. Tối cuối tuần, đặc biệt là cuối tuần với biết bao nhiêu events: Greek Rush events đếm không xuể, Dance Shows and parties, Winterfest, vân vân và vân vân, vậy mà nó, một đứa không có gì làm cũng kiếm chuyện để ăn chơi và nghiễm nhiên được invitations đến tất cả các parties mà người khác chạy ngược chạy xuôi để kiếm vé, lại nằm nhà cuộn chăn.


Mấy tuần nay bận rộn nó phải bỏ quên chồng báo NY Times và những quyển tạp chí Scientific America, Times, Vogue nằm bám bụi, nó nghĩ chắc tụi nó cũng buồn lắm chứ. Thế là nó quyết định không làm gì nữa, tắt điện thoại, nhâm nhi cà phê và catch up với cái sự nghiệp văn chương sách vở của nó thôi.

As random as it seems, this is what I came across that triggers the urge to write.

Texts make even dating impersonal

Communication form too effortless to form lasting relationships

By Dan Solley
The Daily Gamecock


Published: Tuesday, October 20, 2009

Updated: Monday, October 19, 2009

The cellular telephone is arguably one of the greatest technologies that mankind has generated in recent times. It has created a form of interconnectedness never before seen; it gives one the ability to call for help at the drop of a dime, and it has given us Texts From Last Night — all incredible things. It’s hard to believe it, but there was a time when cell phones were not in existence, a time when we actually relied on landlines to get in touch.

I remember as a child, I had all my best friends’ phone numbers memorized. Not anymore. I remember always having a few quarters on me at all times, in case I had to make an unexpected phone call from a pay phone.

If I wanted to talk to someone on the other side of the classroom, I had to write it on a piece of paper and hope that everyone in the class would be faithful enough to pass the note to its intended recipient, without reading the confidential information found within.

This discrete form of communication has since been replaced by the infamous text message. Following that trend, as fourth-year political science student Robert Sinners put it:

“Unfortunately, the booty call has since been replaced by the booty text, and I don’t like it.”

As college students, we are expected to put forth extra effort in all that we do, but we have gotten so lazy in recent years.

I remember the prepubescent days of dating where it took several carefully crafted love letters on construction paper, hours of late night phone calls, and a parent-sponsored date to Pizza Hut before I could consider little Suzy my girlfriend. Now, a simple “u want 2 cum over?” sent at 3:30 a.m. is all it takes to engage in relations with the same Suzy, ten years later.

Our society has exchanged convenience for chivalry, rapidity for romance, and passion for promptness. The blame lies partly in the idiot guy who thinks an effortless “ ;) ” is all it takes to melt a woman’s heart.

At the same time, women need to quit answering these absurd texts and demand a greater level of respect before they succumb to the desires of potential lovers. It’s time to move away from the ease and instantaneous nature of text message dating. idk abt u, but i like the chase neway.


Somewhere in my pile of never-get-to-be-published articles, there is an article on the exact same issue. This made me smile, laugh out loud actually, about how fast my opinions on things alternate within a short period of time. I used to agree with this fourth-year law student, Dan whatever-his-name was. But that was probably on a day when I missed the traditional Christmas cards, or maybe when I was dying to have some excuses to handwrite a ten page letter to whomever.

I really never appreciate the “ease and instantaneous nature of text message.” I thought of them as overrated, I could live without the text messages about coming to lunches, or dinners, or parties. That’s about it. With a limit of 160 characters, there’s only so much you can say. I hated it when Brennan, my so-called American best friend, would not get online or give me a call so I could tell him what happened during the weekends. I wanted to give him the details that would cost me broken fingers for 100+ text messages. They are not that convenient, after all.
I do miss having “my best friends’ phone numbers memorized” or having writing little notes and hoping that they would reach destination without falling into any unwanted hands. I also miss the long letters, cards and postcards that every summer I would go home, pull them out from the dusty corner, read them over and smiled at the memories.

Time passes and technologies do change things. Sometimes I can be skeptical and closed-minded about it, but for this moment, I cannot appreciate it more.

I appreciate the under a hundred character words that can be sent at any moment of a person’s life, any moments that my name, my face, or memories would come across their busy lives. I have a collection of these sentences that are short yet, as sweet as confectioner sugar. How much I wish I had more memory space in my phone to keep all these little messages that filled with thoughts:

“Good morning. Woke up yet? =) ”
“Nite nite, sleep tight *hugs*”
“Idk why I texted u. But how r u?”

[10 minutes prior to the meeting] “Can’t wait to see you, sweetie.” [5 minutes after saying goodbye] “:* I miss you already.”
“What are you doing? :*”

[picture attached] “I thought you would like to see this , he’s cute ;)”

Don’t they just make you smile? Because I do smile every single time I read them. Completely unexpected, totally heart-melting and extremely personal.
I love the feelings when I can just pull out my phone on the spur of the moment, and text:

“I’m eating by myself, can you come? *puppy eyes*”
“Study break = Starbucks run! =)”
“Ugh, I’m drunk. My head hurts. Where r u?”

[picture attached]
“This part of the library is sketchy. I feel like I’m gonna get murdered.”

Text messaging seems to be the only thing that can accommodate my super random personality.


There are moments in life that I can’t sit down for hours and write pages and pages long entries. There are moments in life between the back-to-back classes schedule that I do not have time for phone calls or even emails. There are times when I’m falling asleep next to the computer with my status brightly “available” on Skype, Y!M or Facebook.


Only in those busy moments that I realize how much I love these few grammatically incorrect sentences. Especially when I am by myself, thinking that I’m all alone and here it come an unexpected sweet and special (and international) text message.


After all, messages are messages, no matter how they look like or how they are sent and delivered. They exist for a reason. A soft vibration and someone knows that somewhere, there is a person who is thinking about her and makes an effort to tell her that she is, indeed, very much loved.

[az]

Jan 28, 2010

Nhàn.1



Người ta nói, “Nhàn cư vi bất thiện”. Rảnh rỗi thì lại hay nghĩ lung tung, cứ tập trung đầu óc bận rộn học hành, làm việc thì có lẽ sẽ thảnh thơi hơn.

Thế nhưng, mỗi sáng, tôi xin 30 phút làm người lười biếng, rảnh rỗi và ‘bất thiện’.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày như mọi ngày, Starbucks’ Grande Non-fat Latte, Rasberry Granola Parfait và quyển tiểu thuyết dày cộp.

“Ai lại đi cà phê một mình bao giờ?”

Giật mình ngẩng phắt đầu lên và chẳng thấy ai cả.

Sao mà thấy ai được, câu nói đó là của tôi mà, là tôi nói với người ta mà.

Tự nhiên nhìn chiếc ghế trống phía đối diện mà thấy một nụ cười tươi tắn và ấm áp đến bất giác tôi cũng mỉm cười. Cà phê hôm nay lại đắng như cà phê Sài Gòn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nay không còn bé, tôi quên sống thật thà. Tôi đã không còn là - là hạnh phúc ngu ngơ… Ngày nay sao buồn thế? Những sáng hay đêm về, vẫn thấy rất ơ hờ. Bình yên như kiếp đá …

(Ngày xưa khi còn bé – Trịnh Công Sơn)

“Còn trẻ thế đã mê nhạc Trịnh rồi sao? Sao nghe nhạc buồn hoài vậy?”

Giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Vẫn chẳng thấy ai cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng may là ly cà phê Starbucks không phải bằng thủy tinh, nếu không chắc cũng vỡ tan từng mảnh như mọi thứ xung quanh nó.

Jan 27, 2010

Untitled one.


Late night conversations trigger thoughts that were buried in heart and mind.
Am I still in your heart?
You came. And became special in my heart.
You left. And said nothing.

Now I’m telling you I miss you.
That I want to see you again.
And you skip.

Time can ease the hurt.

And time can fade everything.
And you’re now faded in my heart.

Then one day, it crossed my mind,
That I’m missing you.
And I suddenly want to run to you.
And I suddenly want to talk to you.

Then I stopped.
I wondered if I’m still in your heart.
Then I wondered if I’ve ever been in your heart.

If you just come back. And give me the answer.
I’ll just go straight to you.
And give you my care.
I’ll just stay by your side.
And give you my free hugs.

[So answer me,
Am I still in your heart?]
[az]

Jan 25, 2010

Sài Gòn ... và Nhớ.


Mà nhớ điều chi, hay nhớ ai?
Cũng không biết nữa. - Nhớ nhung hoài!
Những thời xa lắm, xưa, xưa quá,
Đến nỗi trong lòng sắc đã phai.
(Nhớ mông lung - Xuân Diệu)

Mưa ướt cửa sổ. Giữa tháng Giêng nơi xứ Bắc Mỹ mà chẳng tìm ra được một bông tuyết, chỉ thấy mưa. Mưa tí tách. Mưa rả rich. Ngồi trong lớp American Sign Language, nói chuyện với bạn bè hào hứng huơ tay múa chân mà tai cứ ngóng nghe mưa đến xót lòng.

Giờ thì không còn nhớ nắng Sài Gòn, chỉ nhớ mưa rừng Đà Lạt. Nhớ mấy giọt mưa lạnh băng như đá, rơi xuống giữa bầu không khí ẩm thấp, xám xịt của rừng núi bao vây. Trời lạnh đủ để cho những người con của xứ nhiệt đới tự hỏi, lạnh thế này sao tuyết không rơi đi nhỉ? Và cũng đủ ấm để cho những con người trùm khăn choàng, áo khoác tự hỏi, tuyết đi đâu rồi mà lại để mưa rơi lướt thướt thế này?

Nghĩ cho cùng, thì đáng lẽ nó phải thấy cái sự ấm lên này làm nỗi vui mừng. Nó, cái đứa mà vừa bước ra khỏi máy bay ở Thượng Hải, nhìn ngơ ngác không thấy nắng ấm và mặt trời đâu nữa, chỉ thấy một trời bông tuyết trắng lất phất rơi, khoác cái khăn choàng dày sụ rồi tự nhiên thấy mắt mình ướt. Nó đã hạ cho mình cái quyết tâm là, thề không bao giờ đi trốn đông ở những nơi ấm áp, thà đưa mặt cho bão tuyết vùi dập cả tháng dài còn hơn là phải trải qua tâm trạng hụt hẫng trong những hoàn cảnh như thế này.

Một năm nó về một lần vào mùa hè. Mùa hè của nó là những chuỗi ngày nối tiếp nhau, thoải mái và vô tư lự. Vô tư lự cả với cảm xúc nên đơn điệu, chẳng vui cũng chẳng buồn. Ngày dài, tháng dài, rảnh rỗi không có việc gi làm. Nó ngạc nhiên nhận ra lần đầu tiên trong đời có cảm giác thờ ơ mà không rõ lý do. Không mong cho thời gian qua nhưng cũng chẳng mong cho nó cứ dậm chân tại chỗ miết thế này. Hè lại mưa dai dẳng, mưa đầm đề, mưa ngày này qua ngày khác. Thiết nghĩ, hè mà lại mưa, giống như là biểu hiện của nỗi buồn lãng nhách và nhảm nhí.

Năm nay nó về nhà mùa đông, về vừa kịp đêm 23 để không phải ăn Giáng Sinh xứ người. Sài Gòn mùa đông không nắng gắt như mùa hè. Sài Gòn mùa đông cũng không mưa. Buổi tối đi về khuya chỉ kịp hưởng cái lạnh của sương ngấm vào da, se se, buốt buốt nhưng dễ chịu. Mùa đông Sài Gòn của nó cũng ngắn ngủi chứ không dài tha thiết như mùa hè. Đếm vỏn vẹn nó về nhà được 26 ngày, đã ăn gian. Hồi bà chị bảo, uổng tiền vé quá, mày ở chơi thêm một tuần đi. Nó nghĩ, 1 tuần, 7 ngày, thì làm được gì, nhưng cũng không buồn tranh cãi và gật đầu cái rụp. Nghĩ lại thì 26 ngày nghe cũng nhiều hơn 19 ngày nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà nhiều thế nào đi nữa thì quay đi quay lại vẫn đã thấy số ngày đếm còn vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Khi con người ta thấy hạnh phúc, biết tranh thủ sống và tranh thủ hưởng thụ thì thời gian trôi nhanh lắm.

Thời gian ngắn hơn, ký ức nhiều hơn và đậm đặc hơn. Mớ ký ức vỗn dĩ đã loãng, với những cơn mưa hè gột rửa thì nó chỉ còn nhớ được những chuổi ngày mờ ảo lướt qua nhanh như gió thoảng. Ký ức của nó về mùa đông Sài Gòn đặc và ngưng tụ như sương buổi sớm, cứ từ từ thấm vào người, vào tâm trí, chưa tan biến vội.

Nhớ Sài Gòn da diết. Cái nhớ trong từng tế bào, từng mạch máu, từng nơ ron thần kinh để mà đi đâu, làm gì, với ai nó cũng nhớ Sài Gòn. Đến mức mà nó phải làm cái việc duy nhất mà nó không làm ở Sài Gòn: học và làm. Lúc này thì nó mới thoát được cái nỗi nhớ vương vất, ám ảnh đó.

Nhớ đường Sài Gòn, sáng, trưa, chiều, tối, với bụi bặm, khói xe, ồn ào, náo nhiệt. Nhớ bụi đường mà mỗi lần đi chơi mang kính sát tròng nó phải kè kè theo cái kính mát, kể cả nửa đêm làm người ta nhìn tưởng khùng. Vậy đó, mà phải đi giữa cái chốn bề bộn, bon chen đó thì mới có cảm giác là con người ta sống, sống thật, sống hết mình chứ không phải như những cái bóng lờ đờ xám xịt trôi lững lờ qua lại mà nó vẫn thấy ở campus.

Nhớ cái nắng mùa đông mà nó thầm nguyền rủa, vì không đủ gay gắt để nó có thể rinh được về xứ người làn da nâu rám nắng hù thiên hạ. Nhớ cái lạnh se người buổi tối qua cầu Sài Gòn mà nó cũng thầm nguyền rủa vì đi chơi ăn mặc diện rồi thì trên đừơng về phải cắn răn mà chịu.

Nhớ người Sài Gòn ở chợ Bến Thành nhìn mặt nó mà chẳng bao giờ hạ giá xuống đến 1/3 như mẹ nó vẫn dặn, khiến mỗi lần đi chợ về lại tức anh ách vì mình mang tiếng dân Sài Gòn 19 năm nay mà vẫn bị nói thách. Nhớ mấy cô bán gỏi bò, phá lấu mà năn nỉ cô ơi cho con thêm chút xíu, cô cứ cười hoài mà dĩa thì vẫn ít như vậy. Nhớ café Sài Gòn không ngọt lịm mùi hazelnut syrup cũng không nhàn nhạt như latte của Starbucks mà thơm ngậy và đắng đắng nơi đầu lưỡi.

Nhớ ngôi nhà nó nằm xa tít mù nơi quận 2, mỗi lần đi chơi nếu không canh giờ ba hoặc chị đi làm để đi ké thì cũng phải năn nỉ gãy lưỡi bạn bè chở về. Nhớ mỗi sáng mẹ kêu ba chị em dùng dằng đứa nào dậy trước dậy sau. Nhớ những bữa ăn ở nhà thong thả, lúc nào cũng rôm rả không tiếng cười thì cũng tiếng gây lộn chí choé, rồi đùn đẩy việc nhà đứa này rửa chén đứa kia quét nhà. Nhớ những lúc hai chị em thèm ăn vặt rủ nhau lên Bàn Cờ ăn phá lấu hoặc qua thì nghe ngồi lỉa ốc. Nhớ sáng Chủ Nhật mẹ con đi nhà thờ về rồi kêu réo ba dậy để chở đi Vũng Tàu tắm biển. Hôm qua nó ngồi đọc blog người khác, đọc đến câu “Về nhà đi em. Sắp giao thừa rồi đó …” mà tự nhiên cầm điện thoại lên gọi về nhà. Nhà mà, ai không nhớ?

Nhớ những gương mặt bạn bè thân quen bao năm trời không gặp, trong lòng xao xuyến nôn nao nhưng ngoài mặt thì vẫn cổ giữ vẻ bình thản, bất cần đời. Nhớ căn nhà con bạn thân hè năm nào cũng tụ tập năm đứa ăn uống chụp hình móng tay móng chân làm đẹp kể chuyện nhau nghe này nọ. Năm nay hai đứa ngồi nhìn nhau cũng thấy nhớ. Nhớ dạo chợ Bến Thành, Saigon Square, nhớ đi ăn uống, café cả hai, ba tiếng dài mà đến giờ ra về rồi lại thấy ngơ ngác, tiếc ngẩn ngơ mà hỏi “Sao nhanh quá vậy mày? Biết khi nào mới được gặp lại?”

Nỗi nhớ Sài Gòn của nó bỗng nhiên xuất hiện thêm gương mặt của thằng bạn thân bao lâu không gặp, của cái đứa dăm ba bữa năm tháng mới gặp nhau trên Y!M một lần. Mỗi dịp về lại điện thoại, tin nhắn, hẹn gặp nhau luôn mà mãi đến năm nay mới thực hiện được. Nó chợt nhận ra rằng, thật ra, có những thứ thay đổi và những thứ không thay đổi. Thằng bạn vẫn vậy: tính tình trẻ con, nụ cười rạng rỡ như nắng Sài Gòn mùa Tết, miệng lưỡi ngọt ngào như đường cát Biên Hoà làm nó cố gắng lắm cũng chẳng giấu được những nụ cười vui vơ vẩn. Có lẽ nó cũng vẫn vậy vì bạn vẫn có thể chỉ ra vanh vách những thói quen và sở thích của nó, những câu từ nó hay dùng, cả những gì nó ăn và không ăn. Hai đứa vẫn có nhìn vào mắt nhau mà đoán được suy nghĩ và cảm xúc của nhau.

Nhưng nó vẫn nhận ra rằng, hai cái đứa ngồi nói chuyện tầm phào này đã không còn là hai đứa ngồi nói chuyện tầm phào của năm năm về trước nữa. Nhớ Sài Gòn, nó nhớ luôn cả câu nói vu vơ “T với H như người có vẻ thich nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau.” Nó nhớ cái cảm giác vui buồn lẫn lộn khi nhận ra một thứ tình cảm không đặt tên được, mong cho thời gian trôi chầm chậm cho nó khỏi phải nói lời chia tay mà tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nhớ cả cái cảm giác nhớ nhung mong đợi từng tin nhắn sáng tối, những cú điện thoại bâng quơ mà đến khi nhận thức được chẳng còn phút giây nữa mới buông một câu “Tối mai mình đi cafe nha?” Nó phân vân, nó chần chừ, nó suy nghĩ mãi rồi quyết định nhắm mắt buông xuôi mặc đời đưa đẩy, chuyện gì đến thì nó phải đến. Có những thứ vẫn không đổi. Hai đứa nó vẫn hiểu thấu nhau đến mức nhói cả lòng. Bạn không bỏ cuộc sau lần đầu tiên vì biết lý trí nó sẽ nhường chỗ cho tình cảm mà đón nhận từ bạn nụ hôn nhẹ nhàng như gió nhưng thoang thoảng nỗi buồn vương vấn để rồi hai đứa cùng lên tiếng “Cũng biết là không nên làm vậy …”

Niềm hạnh phúc thoảng qua mà bạn đem đến cho nó một ngày cuối đông đan vào lòng nó và siết chặt như những ngón tay bạn đan vào tay nó mà siết chặt, thương và nhói. Tình cảm hai đứa đến nhanh chóng bất ngờ và chắc không giữ được lâu nên nó cứ muốn níu kéo, bằng những tin nhắn offline, bằng thi thoảng dừng cuộc sống tất bật mà nghĩ về bạn, cũng muốn cầm điện thoại lên mà gửi tin nhắn hoặc bấm số để được nghe giọng bạn nhưng dằn lòng lại thôi. Nó biết bạn cũng vậy, vì nó hiểu và tin bạn. Nó đã nói rồi “nhẹ nhàng như gió”, nên chắc thoảng qua rồi thôi, chắc chắn là vậy. Nếu không, nó phải nhớ đến bao giờ?

Biết bao nhiêu sự nhớ thương vương vấn đầy ra đó. Hành lý ra đi mỗi năm một nhẹ đi nhưng lòng người mỗi lúc một thêm nặng nề, trì hoãn. Vẫn phải nén lòng mà tự nhủ “Đôi khi nhờ chia tay thì dịp gặp lại mới cảm nhận thấu đáo được niềm vui”. Vẫn đọc tiểu thuyết, gật gù đồng ý khi bắt gặp câu “Đôi khi chia tay cũng là tình yêu, em à.”

Nó ra đi, miệng cười tươi để giữ cái sĩ diện của đứa con gái mạnh mẽ, kiên cường và đầy nghị lực mà trong lòng thì nhức nhối đến khó chịu. Vừa đúng một tuần mà nó tưởng như nó đã ở đây cả đời người rồi. Với những đêm nằm trăn trở không ngủ và những ngày dài mải miết ngủ vùi mà nó đổ thừa cho cái sự chưa quen giờ giấc. Với những lúc nhìn dĩa salad mà thèm rau muống xào, nhìn hũ parfait mà thèm yaou đá, nhìn cảnh mà nhớ người ...

Sang đến xứ người, lạnh buốt tê cả da thịt, cảm giác hững hờ, chỉ biết rằng nó muốn thôi thúc muốn bắt tay vào công việc ngay. Để giết bớt những thời gian nhàn rỗi, để khỏi nhớ nhung, khỏi trông chờ vào bất cứ gì, bất cứ một ai trong một cảm giác không rõ ràng.

“Mày buồn cái gì?”
“Không biết. Chỉ là nhớ da diết, hơi hụt hẫng và rất đỗi xa lạ … Chẳng rõ.”
“Loại người thơ thẩn nghĩ ngợi mông lung như mày là vậy. Bao giờ hết mưa, hết lạnh, nắng lên rồi thì mày sẽ hết buồn thôi.”

Mưa vẫn ướt cửa sổ và trời vẫn chưa hết lạnh.
00:29am
New York, 25 tháng 1, 2010
[az]