"I believe in manicures. I believe in overdressing. I believe in primping at leisure and wearing lipstick. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing; kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I believe in miracles."- Audrey Hepburn

Dec 31, 2011

Lost in Translation


31.12.2011

Trong khi mọi người nô nức đổ về trung tâm thành phố để chuẩn bị đón mừng năm mới thì nó hòa theo dòng người … để đi về nhà.

Hôm nay nó đi café với 2 đứa bạn cũ. Nói chuyện bâng quơ. Nó bảo: “Dạo này về VN chán”. 2 đứa bạn phản đối. Thằng bạn nó nói: “Nói ra thì thấy mình có vẻ bề ngoài, nhưng về VN mới thấy mình có giá. Ra đường mới thấy mình đại gia so với người khác. Ở US thấy mình bình thường, ko muốn đi đâu.”

Câu nói đó cứ ám ảnh nó mãi. Thật là nó cũng thích về VN.
Về VN có mẹ nấu ăn ngon, không phải sáng coffee tối cereal cho qua bữa.
Về VN được ăn ngủ và chơi thỏa thích, không phải thức đêm đèn sách.
Về VN được đi roof top cafe, được đi spa massage, được đi làm móng tay móng chân, được đi shopping thoải mái.
Về VN đi chơi bằng taxi, hoặc đi chơi bạn bè đưa đón bằng xe tay ga, có đứa đưa đón bằng cả Audi hoặc BMW.
Về VN đi ăn sushi bar, ăn đồ Hàn Quốc, ăn điểm tâm Trung Quốc, ăn tráng miệng Pháp, đi bar, đi club, đi uống cocktails, etc.
Về VN quen biết nhiều, gọi là có connection, đi đâu chỉ cần alô một tiếng là có bàn đặt sẵn.
Về VN cuối tuần có ba chở đi Vũng Tàu, chán Sài Gòn thì đi Quy Nhơn, Phan Thiết, thậm chí đi Singapore.

Nó bình thường vẫn nói, tụi trẻ dạo này ăn chơi quá. Nhìn lại, không biết mình khác tụi nhỏ bao nhiêu. Chiều nay một mình ngồi quán café đọc sách, nhìn người người qua lại phố xá mà thấy nó sao sống giả tạo quá. Bảo đảm nó là một trong những đứa mà người khác nhìn vào nói rằng: “Con này giả danh trí thức, bày đặt đi café đọc sách nhìn cho sang trọng.”

Lúc còn nhỏ đi chơi chẳng đứa nào nghĩ tới sự khác biệt của đồng tiền, lớn lên rồi mới thấy. Dạo này nó không xin tiền ba mẹ đi chơi, chỉ đi làm dành dụm được bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Vậy mà đâu dám nó là: “Tao hết tiền rồi, không đi chơi được”. Bạn bè nó toàn con nhà đại gia, đi chơi dễ dàng rút thẻ ra trả vô tư. Nhiều lúc nghĩ nó cũng cảm thấy hơi tủi. Ừ, nó sống giả tạo thật nhỉ.

Thật ra, dạo này về VN thấy buồn. Không phải chán, mà là buồn. Bữa giờ chỉ ở nhà, lúc nào chán ở nhà thì lại café với bạn 1-2 tiếng rồi lại dạo phố Sài Gòn một mình. Đi bộ từ phố này sang phố khác, nơi nay qua nơi khác, lững thững tai đeo ipod, mắt nhìn bâng quơ. Đi mệt thì vào công viên hoặc kiếm góc nào đây mở sách ra đọc. Bữa giờ về đã đọc được hết 7,8 quyển tiểu thuyết mà sao vẫn thấy mình một mình. Nhìn người qua lại chạnh lòng nghĩ, phải chi có đứa nào quen đi ngang gọi tên mình một tiếng. Rồi lại phì cười, đất Sài Gòn rộng lớn, làm gì có chuyện vô tình gặp như vậy.

Nhắn tin cho H, bảo them ăn kem. Cách đây 2 năm có lẽ đã được đáp ứng yêu cầu ngay. Bây giờ đến 1 tin nhắn trả lời cũng ko có.

Nhắn tin cho thằng bạn nhà ở Q1, bảo tao đang một mình, phải đợi 3 tiếng nữa chị mới rước, ra café với tao đi. Nó bảo, thôi mày ạ.

Nhìn cái list contact dài dằng dặc, nhìn phố xá người đi lại vui như trẩy hội mà tự nhiên thấy lòng trống rỗng. Như một cái vỏ dờ dật, hoàng nháng bên ngoài.

Người ta nói, cô đơn nhất không phải là khi bạn một mình, trốn tránh vào một góc khuất và không ai ở cạnh, mà cảm giác cô đơn nhất là khi trước mặt không có chướng ngại vật mà vẫn không ai bước đến bên bạn. giống như đứng giữa góc phố đầy người mà xoay đi ngoảnh lại chỉ có mình ta với ta.

Đi đâu, làm gì mới thấy người hết trống rỗng đây và đời hết vô vị đây? Do mình thay đổi, hay do người đổi thay?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Got an email in my inbox when I got home, letting me know that, somewhere in this world, there's still someone thinking about me. Maybe the place where I belong is where there are people waiting for me, and where I can truly be myself. 

[az]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.